Một sớm mai nhớ dậy sớm! Để ngắm Măng Đen nhè nhẹ nắng cho đủ ấm, khẽ khàng gió cho đủ thoáng. Nắng lên rồi thì rảo bước dưới những tán rừng nguyên sinh với gập ghềnh thác, với yên ả hồ, với sương lơi lả mặt đường, sương ve vuốt nõn thông…

Măng Đen hoang dã - Thị trấn trên mây.
Buổi sáng, từng hạt sương mai đọng lại từng giọt trên cành hoa sim. Cứ ngỡ như Măng Đen vửa trải qua một cơn mưa lớn, nhưng không hạt sương sớm mai đọng trên cành lá ước đẫm là chuyện thường nhật. Khẽ ngắt nhánh hoa sim, đưa tầm mắt nhìn ra xa, những ngọn núi chỉ ló được đỉnh giữa bao la mây phủ. Những dòng sông mây trôi chậm tựa như dòng nước luồn lách qua những ngọn đồi phủ đầ màu xanh của rừng thông già Măng Đen.
Mặt trời sắp ló dạng, đỏ hỏn bị phủ một lớp mây mù tưởng như viên bi sắt vừa được nhúng vào nước bốc hơi nghi ngút. Trước mộ khung cảnh vừa lạ lẫm vừa thâng quen… Tôi nhắm mắt hít một hơi thật sâu, thở ra như buông bỏ bao muộn phiền, thật sảng khoái.

Bài và ảnh: Đào Phúc Quang Vũ
(Vui lòng ghi rõ nguồn từ Yêu Măng Đen. khi trích xuất đăng. Cảm ơn)
Your page rank:
One Comment